An Nguyên Truyện - Chương 3: Bệnh Viện Ma
Cập nhật lúc: 2025-04-14 15:58:09
Lượt xem: 2
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1qOhGTDgg7
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Xe đã nổ máy, bánh xe bắt đầu di chuyển trên mặt đất đầy cát làm khói bụi bay lên thành một vòng xoáy rồi lan tỏa dần trong không khí.
Xe chạy rất lâu sau đó dừng lại ở một bệnh viện cũ nát thuộc vùng ngoại ô huyện Vu Sơn. Nghe thấy tiếng cửa mở, một lúc sau An Nguyên mới mở he hé cốp xe rồi nhìn xem có ai ở bên ngoài hay không. Đến khi chắc chắn ngoài kia không còn ai em mới kéo Diệp Phong chui ra khỏi cốp xe. Em vốn định trên đường đi mở cốp xe rồi chõ đầu ra ngoài hét lớn kêu cứu, nhưng không ngờ bọn này đi đường vắng người, em không có cơ hội cầu cứu bất cứ một ai.
Hai đứa ra ngoài phủi quần áo, cốp xe gì mà vừa nóng vừa bụi, làm hai đứa muốn ho nhưng cứ phải nhịn, khó chịu muốn chết.
Chợt có cơn gió lạnh thổi qua làm hai đứa dựng hết tóc gáy. An Nguyên ngẩng đầu lên, em phát hiện ra khá nhiều điều bất thường. Em ướm chừng thời gian hai đứa ở trên xe cùng lắm là một tiếng đồng hồ, nhưng không hiểu sao bầu trời lúc này lại có phần xám xịt, đất đai thì khô cằn, cây cỏ thì héo hết.
Hai đứa cùng quay đầu lại thì mới phát hiện đây là một bệnh viện bỏ hoang, nói đúng hơn là một trạm xá bị bỏ hoang, có vẻ đã bị bỏ lâu năm nên có phần cũ kĩ và mục nát. Những bức tường bong tróc, loang lổ dấu vết của thời gian, chiếc chuông gió treo trước cửa đong đưa theo tiếng gió mang theo âm thanh rợn người, như tiếng thì thầm của những linh hồn bị lãng quên.
Trên những bức tường còn thoát ẩn thoát hiện những lá bùa mục nát, vết mực đã mờ đi, nhưng trên giấy có những vết màu đỏ không biết sơn hay là máu. Dưới đất, những cây thằn lằn¹ vươn ra từ những bức tường cũ kĩ trải dài gần như hết nửa cái sân. Không hiểu sao nhưng An Nguyên có cảm giác rằng nếu không cẩn thận thì em và Diệp Phong sẽ bị những cây dại này cuốn vào chân và lôi đi.
[¹ - Cây thằn lằn (còn gọi là vẩy ốc): cây này mọc dại rất nhiều trên tường cũ, bám chặt, lá nhỏ. Không cần chăm sóc nhưng vẫn sống khỏe.]
Diệp Phong ôm chặt cánh tay An Nguyên, dù gì thì cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ con, tất nhiên cũng biết sợ. Nhưng chỉ có một mình Phong sợ, nhìn qua An Nguyên thì thấy em đang phấn khởi lắm, vẫn còn đang cười toe toét đây này.
Phong thấy thế thì mới hỏi: "Cậu không sợ à?"
"Không, sợ gì."
Diệp Phong là con trai, dù gì thì cậu bé cũng không thể để mất mặt với một đứa con gái được. Cậu bé đứng lên đằng trước An Nguyên, bỏ đi dáng vẻ sợ hãi ban nãy, hùng hổ nói: "Tớ sẽ bảo vệ cậu."
An Nguyên lườm cậu nhóc từ đằng sau, em gạt Diệp Phong ra rồi đi lên đằng trước, hắt hủi: "Ai cần cậu bảo vệ."
Hai đứa kéo nhau vào trong để tìm Vương Uyển Như, trạm xá này có 3 tầng, không quá nhiều phòng nên việc tìm kiếm có lẽ sẽ khá dễ dàng. Nhưng mà chắc chắn ở đây sẽ có người canh gác, ít nhất là hai người. Hai đứa lại là trẻ con, dù An Nguyên có tập võ cũng đánh chẳng lại hai người lớn, hơn nữa họ còn khá to con.
Vừa vào trong, một luồng khí lạnh xông thẳng vào khí quản hai đứa. Trần nhà đầy màng nhện, bụi giăng kín mít, những chiếc giường bệnh han gỉ nằm la liệt, tấm ga trắng đã ngả sang màu cháo lòng. Đèn trần vỡ làm mảnh sành rải đầy trên đất, chỉ bất cẩn một chút là rách chân ngay.
Cuối hành lang, một cánh cửa sắt gỉ sét bị lệch bản lề cứ đong đưa qua lại phát ra tiếng rít như tiếng ai đó đang than khóc. Lâu lâu còn có tiếng gì đó nghe như tiếng bước chân của ai đó đang tiến gần.
Hai đứa trẻ nắm tay để truyền cho nhau dũng khí rồi mới cùng nhau đi tìm Uyển Như. Em đã suy tính kỹ rồi, xem ra ở đây không có nhiều người, phòng bệnh nào cũng tối om. Không phải em không tin trên đời này không có ma quỷ, chỉ là ma sẽ không xuất hiện vào lúc có cường độ ánh sáng cao như thế, vả lại hai người kia còn biết lái ô tô. Không biết khung cảnh rùng rợn ở đây có phải bọn họ giả thần giả quỷ hay không, nhưng họ chắc chắn là con người. Em nghĩ lại, ở đây âm u như vậy, phòng nào có đèn thì ấy chính là nơi của mấy người bọn họ, chỉ là không biết Vương Uyển Như có ở trong đó hay không.
Hai đứa núp ló đi hết cả hai tầng đầu tiên nhưng không có ai. Đến khi lên đến tầng ba, ở cửa phòng thứ tư từ cầu thang bộ trở ra có hai người đứng canh cửa. Hai người này chính là kẻ đã bắt Uyển Như đi. Nếu họ đứng ngoài đây, vậy ở trong đó chắc chắn có người. An Nguyên suýt xoa, sao hai người vệ sĩ kia có thể đứng thẳng như rô bốt trong phim vậy nhỉ, bọn họ có phải rô bốt không, em thích rô bốt lắm đấy.
Từ khe hở của cánh cửa phòng, có những tia sáng màu đỏ chui ra. Hai đứa còn nghe thấy tiếng gõ chuông và tiếng của một người phụ nữ đang hát cái gì đó, nghe kì dị lắm.
Em khều tay Phong, nói: "Này, bây giờ cậu ra ngoài tìm xem có người lớn không rồi nhờ người ta gọi cảnh sát. Tôi ở đây canh mấy người bọn họ, nếu họ có chạy thì tôi sẽ để lại dấu hiệu để mọi người đi tìm."
"Cậu cẩn thận đấy nhá!" Phong gật đầu rồi chạy đi mất, An Nguyên thì ở lại canh chừng mấy người kia.
Diệp Phong cảnh giác đi xuống từng tầng từng tầng rồi đi ra ngoài. Nhưng đến khi vừa ra đến sân, cậu bé bị vấp vào dàn cây dại lúc nãy rồi ngã chổng vó ra đất. Bị ngã đau lắm nhưng cậu bé vẫn nhanh chóng đứng lên phủi qua quần áo rồi chạy ra ngoài. Vương An Nguyên tin tưởng cậu nên mới giao cho cậu trọng trách đặc biệt này, cậu phải làm thật tốt, như vậy mới có thể làm hoà với bạn ấy.
Nhưng vừa đi được vài bước thì đột nhiên đám cây dại kia quấn chặt lấy chân cậu rồi kéo thật nhanh về phía góc tường. Cậu bé bị kéo lôi đi, đầu gối và lòng bàn tay bị xước hết. Nhưng hình như mấy cây dại kia không có ý định sẽ tha cho cậu bé, một cây thả chân Diệp Phong ra thì lại có dây khác quấn lại và lôi đi. Cậu bé chẳng khác gì một quả bóng đá trên nền sân xi măng cũ kỹ.
Nhưng không hiểu vì lý do gì mà các cây dại ấy đột ngột dừng lại, đoạn đang quấn lấy chân cậu cũng được nới lỏng hơn. Tuy không hiểu gì lắm nhưng cậu bé vẫn đứng lên phủi quần áo và chạy ra cổng. Đột nhiên, phía sau lưng Diệp Phong có một bóng đen xuất hiện, hình như là một người lớn. Khi cậu bé vừa mới nhận ra phía sau mình có người thì bản thân đã bị người đó bịt miệng và kéo đi.
---------------
Vương An Nguyên đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy Diệp Phong về, hai tên canh cửa cũng không hề di chuyển. Không hiểu vì lý do gì nhưng em cảm thấy chúng không phải người, giống những pho tượng gỗ biết đi hơn. Em lo cậu bé bị lạc đường nên vội chạy đi tìm, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Phiền thật chứ, cái gì cũng đến tay mình."
Vừa chạy ra đến sân nhà, em nhìn những sợi dây của cây thằn lằn đang nằm trên sân và cảm thấy chúng có chút kỳ lạ. Có những dây không biết vì lý do gì mà cuộn tròn một phía ở góc tường, có những sợi xếp chồng chéo lên nhau, hình như có người nào đó đã thay đổi vị trí của bọn chúng. Còn có khả năng khác là, bọn chúng tự di chuyển.
Mặc kệ đám cây dại đang nằm la liệt trên đất, em chạy một mạch ra ngoài cổng để tìm Diệp Phong. Ban đầu, đường đi rất thông thoáng nhưng em chạy thêm một đoạn nữa thì mới phát hiện nơi đây sương mù dày đặc, trước mặt chỉ toàn là khói trắng. Em nghiến răng, đường đi còn chẳng thấy, làm sao để tìm người đây, chắc là Diệp Phong bị lạc rồi.
An Nguyên cứ đi mãi đi mãi về hướng Bắc. Nếu một lúc nữa vẫn không thấy người thì em sẽ đi theo hướng Nam để trở về bệnh viện hoang kia rồi dụ hai tên canh cửa ra đây. Hình như ở bên trong có một người phụ nữ, em nghĩ bản thân có thể đối phó được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeydtruyen.com./an-nguyen-truyen/chuong-3-benh-vien-ma.html.]
Đi thêm một lúc nữa, em lại thấy bản thân đang ở trước cổng bệnh viện. Kỳ lạ thật, em luôn đi về hướng Bắc và chưa từng quay đầu lại, sao em đã trở lại chỗ này rồi? Đến lúc này em mới phát hiện ra có điều bất thường. Rõ ràng khi đứng trong sân bệnh viện, khi nhìn ra vẫn có thể thấy rõ mọi vật ở bên ngoài, vốn không có lớp sương mù nào hết. Nhưng chỉ cần bước chân ra khỏi cổng thì lập tức có một lớp sương mù dày đặc bao phủ chung quanh. Đây là ảo giác hay có một thế lực thần bí nào đó làm thuật che mắt em và mọi người.
Nhưng em lại trở lại bệnh viện này một cách thần bí dù bản thân luôn đi theo một hướng, có lẽ đã có thứ tác động lên tầm trí nên em mới trở về đây. Vậy thì Diệp Phong, đáng lẽ cậu ấy phải trở về từ lâu rồi mới phải.
Đột nhiên em nghe thấy tiếng bước chân của hai người, hình như là của hai người đàn ông lúc nãy, bọn họ đang đi xuống cầu thang. Không hiểu sao thính giác của An Nguyên vào lúc này lại tốt đến như vậy, đứng ở trong sân mà lại nghe được tiếng bước đi ở hành lang.
Em liền chạy đi tìm chỗ trốn, bị phát hiện thì không những không cứu được người mà còn đày bản thân vào hố lửa. Bên cạnh cổng có một phòng bảo vệ mục nát, em thấy thế liền nhanh chân chạy vào rồi trốn đi.
Qua khe cửa sổ, em khẽ ngẩng đầu lên nhìn hai người kia, hình như họ đang tìm kiếm gì đó. Bọn họ phát hiện ra em rồi sao, hay là Phong bị bắt rồi, nó khai hết rồi à? Đến bây giờ em mới nhìn rõ hai tên đàn ông to con ấy, bọn họ hoàn toàn không có gương mặt. Không phải, nói đúng hơn thì gương mặt của bọn họ là một miếng gỗ sần sùi với đôi mắt và đôi tai được vẽ qua loa bằng bút lông nhưng lại không có mũi và miệng.
Đột nhiên có người bịt miệng em từ đằng sau rồi kéo em ngồi xuống. Tim em đập mạnh một nhịp, khẽ quay đầu qua nhìn thì mới phát hiện người đó là Diệp Phong. Bên cạnh cậu bé còn có một chị gái xinh xắn, tóc đến ngang vai. Chị gái đó mặc một bộ quần áo thể dục màu xanh da trời, trông không giống kẻ xấu. Chị gái đó đưa ngón trỏ lên miệng rồi suỵt một tiếng. Ba người kéo nhau trốn dưới gầm bàn.
Nửa phút sau, An Nguyên nhìn thấy bóng của hai người kia đang đến gần. Em bịt miệng, ép bản thân không được thở mạnh. Hình ảnh hai cái bóng ấy lớn dần, nhịp tim em cũng nhanh dần theo sự hiện diện của hai cái bóng lớn. Không khá khẩm hơn An Nguyên là bao, Diệp Phong ở bên cạnh nắm tay em mà cả người toát đầy mồ hôi lạnh.
Nhưng cũng may mắn cho ba người bọn họ, hai người kia chỉ đứng ở cửa rồi ngó vào nhìn lướt qua chứ không kiểm tra kĩ. Sau khi bọn họ đi khỏi, hai đứa trẻ mới thở phào một hơi. Đến lúc này em mới quay qua hỏi Phong: "Sao cậu lại ở đây?"
Phong gãi đầu áy náy: "Lúc nãy tớ bị mấy cái dây kia kéo đi," cậu bé chỉ sang cô gái bên cạnh, "là chị gái này đã cứu tớ."
Những cây thằn lằn lúc nãy bị người ta yểm phép, chính cô gái ấy là người đã hóa phép cho bọn chúng và kéo Diệp Phong vào đây để xem xét tình hình bên ngoài. Lúc nãy hai người họ có nhìn thấy Vương An Nguyên nhưng cô bé chạy nhanh quá khiến bọn họ không đuổi theo kịp. Diệp Phong vốn định đuổi theo em nhưng bị chị gái ấy cản lại, chị ấy bảo cô bé sẽ về ngay thôi.
"Hallo." Cô gái đó giơ tay ra chào An Nguyên, còn không quên cười với em.
Lúc này em mới có dịp nhìn rõ chị gái ấy, ngũ quan không quá nổi bật nhưng trông khá xinh xắn với đôi mắt hai mí, đầu mũi có hơi lớn một chút nhưng tạo cảm giác thân thiện, gần gũi. Đôi môi trái tim và răng khểnh, khi cười lên trông rất xinh.
"Chị ơi, chị tên là gì?" Em hỏi.
"Tên chị á?" Cô gái đó suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại nhìn An Nguyên, nghiêng đầu cười. "Giải quyết xong vụ này rồi thì chị nói cho cưng biết."
Em nghiêng đầu, mím môi, chỉ dạ một tiếng. Chỉ là tên thôi mà, cô ấy có cần phải thần thần bí bí đến như vậy không?
"Vậy em phải gọi chị như thế nào?"
Cô ấy gõ gõ cằm suy nghĩ, đáp: "Gọi là chị thôi, chị cũng chẳng nghĩ ra cái tên nào khác."
An Nguyên tỏ vẻ thích thú, cô tiến đến gần cô gái kia, ngước mặt lên hỏi: "Chị, chị có phải là nhân vật nào đó nguy hiểm giống trong mấy truyện trinh thám không? Cảnh sát ngầm, FBI² hay điệp viên gì đó."
[² - FBI là viết tắt của Federal Bureau of Investigation, tức là Cục Điều tra Liên bang của Hoa Kỳ. Đây là cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, chuyên trách điều tra các tội phạm liên bang như: khủng bố, gián điệp, tội phạm mạng, tội phạm có tổ chức, tội phạm tài chính, tội phạm liên bang nghiêm trọng khác.
FBI nổi tiếng vì có quyền hạn rộng, công nghệ điều tra hiện đại và là đề tài quen thuộc trong phim ảnh, truyện trinh thám.]
Khoé miệng cô nhếch lên ý cười châm chọc: "Không em."
"Ồ." An Nguyên chu chu môi, ủ rũ hẳn đi. "Thế tại sao chị lại ở đây? Em chị cũng bị bắt cóc à?"
"Chị á? Chị đi dạo ngang qua thôi, tình cờ phát hiện ra ở đây âm khí dày đặc nên mới ghé vào xem thử." Cô cúi xuống, khẽ búng mũi An Nguyên, nói. "Dù gì thì chị cũng là một Đạo sĩ chính hiệu đấy."
"Thật ạ? Vậy chị có biết phép thuật giống trong phim không? Bay nè, biến ra thứ này thứ kia nè, tay b.ắ.n ra phép thuật bùm bùm chíu chíu nữa." Em vừa nói vừa múa may quay cuồng để minh họa. Đúng là trẻ con, có hứng thú với rất nhiều thứ thú vị, có hàng trăm hàng ngàn câu hỏi muốn người lớn giải đáp.
"Biết chứ, nếu có cơ hội chị sẽ biểu diễn một lần cho hai đứa xem." Cô ấy đứng thẳng lên, quay đầu hướng về phía bệnh viện. Hai mắt cô hơi nheo lại, sự hồn nhiên lúc nãy biến đi đâu mất. "Phải giải quyết cái rắc rối này xong đã."
An Nguyên và Diệp Phong quay sang nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi quay ra nhìn theo bóng lưng của cô gái kia. Cả hai hừng hực khí thế, đồng thanh đáp: "Dạ."
Chưa đợi hai đứa nhóc kịp phản ứng cô đã kéo hai đứa đứng lên rồi chạy vào một phòng bệnh ở tầng một. Trong bóng tối, cô quay đầu lại, nếu có ánh sáng ở đây thì hai đứa nhóc có thể nhìn thấy vẻ mặt đểu cáng của chị gái ấy. Cô cười hê hê, dặn: "Hai đứa tí nữa không được hét lên đâu đấy."