Duyên Khởi Âm Dương - 10
Cập nhật lúc: 2024-05-25 08:52:36
Lượt xem: 517
Chương 10
Đêm khuya, Sơn đang ngủ cùng vợ trong một căn biệt thự bên bờ biển thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ĩ, anh vốn dĩ muốn dậy để mắng người giúp việc không biết ra mở cửa nhưng khi ra tới cửa phòng anh lại khựng lại. Rõ ràng, anh nghe thấy tiếng gõ cửa phát ra từ ban công phòng ngủ của mình. Vì lúc mơ ngủ nên anh định đi ra ban công mở cửa nhưng khi tay anh chạm tới cánh cửa lạnh ngắt thì mới nhớ ra ban công phòng mình nằm tận trên…tầng 2.
Làm gì có người nào leo lên được tận tầng 2 để gõ cửa chứ. Anh rụt tay lại khỏi tay nắm cửa lạnh ngắt, kéo tấm màn ra một chút thì thấy cửa kính ướt nhẹp loang lỗ, có lẽ ngoài trời đang mưa. Sơn nghĩ thầm không cần quan tâm, anh quay vào mở camera lên thì nhất định sẽ nhìn thấy mà thôi. Ai có ngờ đâu cánh cửa rèm lại không kéo được, dù anh có giật thế nào thì cũng…
“Á…”
Tiếng hét của Sơn vang lên kinh hoàng, anh mở trân hai mắt đầy sợ hãi khi chạm mặt với với cái mặt đầy m.á.u me đang áp vào cửa kính. Giờ này anh mới để ý, cái thứ loang lỗ trên cửa không phải nước mưa tạt vào, mà là máu. Từng vệt m.á.u đỏ ngầu sỉn màu được ai đó quệt lên loang lỗ trên cửa kính.
Đã sợ ma lại còn hay đi đêm, Sơn đứng hình vì quá sợ hãi và không thể nào di chuyển nỗi. Cái mặt đầy m.á.u me kia được nước lấn tới, nó nhe hai hàm răng tác hoác ra và “nở một nụ cười”. Sơn ngất luôn tại chỗ!
Ngày hôm sau Sơn vẫn như bình thường, anh không hề tin chuyện ma quỷ một chút nào cả, mặc dù bản thân vô cùng sợ ma. Mà vợ anh đột nhiên có vài biểu hiện rất chi là không bình thường, đột nhiên cô ta tháo nhẫn kim cương trên ngón áp út ra rồi huy động cả nhà đi tìm chỉ đỏ cho cô ta đeo. Nhưng Sơn vẫn không chú ý, anh ta không hề nghĩ tới bất cứ thứ gì trong quá khứ.
Đến đêm hôm sau, đang ngủ ngon lành đột nhiên vợ anh bị mộng du, nửa đêm ra ban công nằm. Khi Sơn phát hiện cô ta biến mất thì đi tìm nhưng lại phát hiện cô ta…
ừ thì cảnh tượng này hơi khó nói một chút, cô ta nằm trên đất với thân hình và mặt mày đầy m.á.u me. Sơn kinh hãi hô to gọi nhỏ, sau khi gọi giúp việc và xe cứu thương đến luôn thì đội cứu hộ mới phát hiện trên người cô ta đều là…sơn. Trên ngón tay áp út đã xuất hiện chiếc nhẫn chỉ đỏ mà tối qua rõ ràng lúc đi ngủ vẫn chưa hề có.
Nhân viên y tế còn kinh ngạc với khả năng hóa trang siêu thực của cô ta, sau đó bực bội bỏ đi về làm Sơn phải xin lỗi mấy lần. Vậy mà khi cô vợ tỉnh lại không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, thậm chí khi cô ta nhìn vào trong gương còn suýt nữa bị bản thân trong gương dọa ngất. Sau mấy lần tra hỏi không ra được gì, Sơn lại đi mở camera xem. Rõ ràng là cô vợ tay không mang theo thứ gì đi ra ngoài, màn hình camera đứng im một chỗ, lúc này tim Sơn đã đập nhanh hơn một chút.
Kiên nhẫn ngồi xem như thế đến 20 phút sau vẫn không thấy có động tĩnh gì, Sơn liền chuyển sang camera bên ngoài ban công thì lúc này cô vợ đã nằm bất tỉnh ở ngoài đấy với bộ dạng đáng sợ kia. Quái thật, xung quanh rõ ràng đâu có chậu sơn nào đâu chứ, Sơn lại bực bội chuyển sang camera trong phòng. Lúc này trên màn hình đột nhiên xuất hiện những giọt m.á.u cô đặc chảy xuống, sau đó kết thành ba chữ Lê Phương Thùy.
Đến lúc này đây Sơn mới nhớ đến người yêu quá cố của mình. Anh nhớ ra đêm ấy mưa lớn, khi anh đang ôm người yêu mới trong vòng tay thì nhận được điện thoại, là tài xế xe tải đã gọi cho anh bằng điện thoại của Thùy. Khi anh đến, hiện trường vẫn còn được giữ nguyên, Thùy bất động nằm đó, cả người m.á.u me bê bết, muốn thê thảm bao nhiêu có bấy nhiêu. Kí ức năm xưa hiện về, Sơn nhận ra dáng nằm kia và những vết thương trên người vợ mình, giống y chang với hiện trường tai nạn của Thùy năm xưa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com./duyen-khoi-am-duong/10.html.]
Nhưng Sơn vẫn không hề hối lỗi, thậm chí một chút cảm giác áy náy cũng không có, anh liền đi tìm thầy pháp bắt hồn Thùy. Chỉ là không ngờ rằng Thùy đã có thầy cao tay hơn giúp đỡ, thậm chí thầy đó đã nuôi dưỡng âm hồn của cô trong người giấy lâu ngày, có thể khiến cô xuất hiện với hình dáng bình thường vào buổi tối.
Cái đêm hôm ấy khi thầy pháp đang làm phép cúng ở nhà Sơn thì đột nhiên đèn đóm tắt ngúm, gió lạnh kéo tới. Thùy lộc cộc xuất hiện trong hình dáng người giấy dọa cho thầy pháp ngất ngay tại chỗ, còn Sơn bị bắt sống và bị kéo đến chỗ của tôi để may áo cưới như đêm nay.
“Cô gì ơi, cô tuyệt đối đừng để con ma quỷ ấy lừa gạt. Cô là con người sao có thể dung túng ma quỷ chứ.”
Mấy cú đá vào mạn sườn tôi không khiến anh ta im miệng, đã thế lại còn nói kiểu khiến người khác căm ghét. Tôi quay lại trừng mắt nhìn anh ta: “Im miệng đi! Cô ấy là ma quỷ nhưng cô ấy đã hại c.h.ế.t anh hay ai chưa. Cô ấy cũng chỉ muốn trước khi ra đi được hoàn thành tâm nguyện thôi mà. Còn anh, anh là con người nhưng anh đã gián tiếp hại c.h.ế.t cô ấy. So với ma quỷ là cô thì anh còn đáng sợ hơn nhiều.”
“Không, tôi phải tìm thầy khác cao tay hơn để tiêu diệt cô ta, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.”
Vậy mà anh ta còn cố lắm cơ, rồi chọc tức Thùy luôn. Thùy lúc này lại hét lên một tiếng, trở mình biến thành người giấy.
“Tao sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t mày, nếu mày không chịu may áo cưới cho tao thì tao g.i.ế.c mày rồi g.i.ế.c cả họ nhà mày luôn. Xong, thế cho nhanh!”
Nghe Thùy chuyển giọng sát khí mặc dù tôi có hơi sợ nhưng lại âm thầm tán thưởng cô ấy, quả đúng là sau khi c.h.ế.t đi thì có khí chất hơn rồi đó. Thế là tôi người trần mắt thịt cũng đã khuyên can đủ đường nhưng không được thì thôi vậy, đành đứng sang một bên xem kịch hay thôi.
Mà cái tên đàn ông này cũng thật là lì lợm, có bao nhiêu thôi thì đáp ứng người ta đi cho rồi, cứ thích sống mái cơ. Tôi cũng không biết anh ta định sống mái kiểu gì với cái mạn sườn sắp gãy kia của mình nữa.
Thùy cũng rất dứt khoác, từ đâu mà tóm được cây kéo của tôi xông thẳng tới định đ.â.m Sơn, tôi định chạy lại ngăn cản vì lỡ đâu cảnh sát đến thì tôi bị bế lên đồn ngay, ai mà tin ma quỷ g.i.ế.c người chứ. Vừa chạy tới nữa đường thì tôi phải né sang một bên, Thùy bị ai đó đánh văng vào góc làm đồ đạt của tôi rơi loảng xoảng.
“Đừng qua đó!”
Tôi theo bản năng muốn chạy sang đỡ Thùy thì người vừa xuất hiện nắm tay tôi kéo lại. Kì quái, rõ ràng bàn tay kia rất ấm, trông hệt như người sống nhưng anh ta lại là người được gọi là Mục Hồn. Lần này mặt đối mặt tôi mới nhìn rõ được mặt anh ta, tôi cứ tưởng đâu những người như thế sẽ có tướng mạo kì quái giống như trong lời đồn, thế nhưng người trước mặt tôi đây trông không khác gì người thường, chỉ là sắc mặt hơi trắng một chút mà thôi.