Duyên Khởi Âm Dương - 12
Cập nhật lúc: 2024-05-25 08:54:26
Lượt xem: 494
Chương 12
Tôi tần ngần suy nghĩ mấy giây rồi bỏ lại mấy con ma mà chạy theo người kia. Thế nhưng người kia đi quá nhanh, vừa chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Tôi đuổi theo xuống tầm hầm bệnh viện, đuổi theo đến một nơi vắng vẻ, sau khi quan sát một lúc không thấy bóng dáng ai cả nên tôi quyết định đi trở lên. Dù sao tôi không phải bà đồng, càng không chút võ phòng thân nào nên là không thể liều mạng được.
Vừa mới định bước đi thì gió lạnh qua tai, tôi cảm nhận được một luồng gió lạnh lẽo đang truyền đến từ phía sau. Tôi không dám thở mạnh, nghe thấy tim mình đập mạnh hơn, đến nỗi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thình thịch…
Thình thịch…
“Á…”
Tôi hét không thành tiếng thì đã bị bụm miệng, một người nào đó đã bụm miệng kéo tôi vào trong một góc tường. Tôi chưa kịp hiểu ngô khoai gì đã thấy một người áo đen đang vòng dây dắt theo một thứ gì đó…
Tôi ngơ người, lẽ nào tôi có thể nhìn thấy ma ư. Tôi mở thiên nhãn hồi nào vậy chứ, cái thứ mà bóng đen đang kéo lê phía sau tuyệt đối không phải là con người, mà hình thù nó hệt như một con quỷ. Ai là người đang bắt quỷ vậy, lẽ nào là Mục Hồn ư. Nếu như là Mục Hồn thì tôi hẳn là không cần sợ rồi. Không hiểu sao dù mới gặp vài lần nhưng tôi lại cảm thấy rất kì lạ, một mối liên kết nào đó giữa tôi và Mục Hồn đang xảy ra, dù cho anh ta là kẻ ai nấy đều sợ nhưng tôi lại không hề cảm thấy sợ một chút nào.
Đợi khi Mục Hồn và con quỷ vừa khuất khỏi tầm mắt, tôi mới gỡ tay kẻ đang giữ mình và quay lại nhìn thì…
“Là anh?”
Cảm xúc tôi lẫn lộn khi cảm nhận được người đàn ông này chính là người đã đến và đặt may áo cưới cho cô dâu bị ung thư. Đang yên đang lành anh ta lại may áo cưới cho người không quen biết…
Tự dưng tôi lại nghĩ đến một khả năng đáng sợ thế này. Anh ta vì không muốn cưới một cô gái bị ung thư làm vợ nên giữa đường lại quất ngựa truy phong, sau khi làm người tốt may áo cưới cho cô gái kia thì lại thuê bà đồng diễn kịch, sau đó bà đồng lại quở ngón nghề nào đó khiến cho cô gái kia nhảy lầu tự tử, sau đó hóa thành quỷ và…đi tìm tôi?
“Trời đất ơi!”
Nghĩ đến đây thì tôi không nhịn được thổn thức mà thốt lên, người đàn ông kia chừng như không quan tâm đến biểu cảm của tôi lắm mà nói: “Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
“Đúng! Chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhờ phúc của anh mà tôi và mẹ tôi suýt thì c.h.ế.t dưới tay cô dâu ma đó.”
Tôi nói mà chưa kịp suy nghĩ, sau đó suy nghĩ mấy giây rồi nói tiếp: “Nhưng anh vẫn chưa trả tiền váy cưới cho tôi đâu. Mau trả đi, 7 triệu.”
Nói xong tôi lại thấy lấn cấn. Ủa vậy đêm đó người đàn ông trông giống Mục Hồn kia đến trả cho tôi xấp tiền âm phủ là tiền của ai. Mà nếu như trả dùm người này thì sao giờ hai người lại xa cách như vậy?
Đang suy nghĩ thì anh ta bèn nói: “Đến nhà tôi đi, tôi trả tiền cho em.”
Không biết là thật hay do trí tưởng tượng của tôi phong phú mà tôi lại nghe thấy cái giọng điệu kia y chang như trai đểu đang mồi chày gái nhà lành, và tôi sẽ là cô dâu ma tiếp theo của anh ta. Tôi cười khẩy nói: “Tôi không thiếu tiền đâu, anh định lừa tôi như lừa cô gái kia à.”
“Em thật thông minh. Thông minh như em mới xứng đáng làm vợ tôi chứ. Những cô gái ngu ngốc kia đã làm tôi phát chán rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com./duyen-khoi-am-duong/12.html.]
Đây chính xác là trai đểu rồi. Tôi liếc xéo anh ta, cố phủi những chỗ vừa bị anh ta chạm vào rồi nói: “Tôi có làm cô dâu của quỷ cũng không thèm lấy anh. Được chưa?”
“Phỉ phui! Không được nói như vậy. Nói lung tung sẽ bị ứng vào thân đấy biết chưa. Một người đặc biệt như em mà phải lấy thứ đó thì tôi sẽ đau lòng lắm, trời xanh cũng sẽ phẫn nộ đấy.”
Tôi cam đoan rằng tên đàn ông trước mặt này rất đẹp trai, và cái giọng điệu của anh ta đúng là không sai đi đâu được.
Trai đểu!
Đây là từ chính xác nhất dùng để hình dung anh ta. Tôi tặng cho anh ta một nụ cười bố tí rồi nói: “Tôi đây thà bị ứng nghiệp vào người cũng không thèm lấy anh. Ngược lại anh còn dám lẩn quẩn ở đây không sợ bị cô dâu ma kia bám lấy trả thù hay sao.”
Nhắc ai là người đấy đến, đang yên đang lành thì đột nhiên dưới đất trước mặt tôi có dấu hiệu rạn nứt, sau đó có một cánh tay xương xẩu từ bên dưới ló lên. Một cánh tay bấu trên mặt đất, một bàn tay khác đang tách sàn. Anh ta kéo tôi lùi lại rồi đến chắn trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn rất hiếu kì ló đầu lên nhìn xem.
Một miếng sàn, hai miếng, ba miếng…rất nhanh sau đó một con quỷ đã trồi lên. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, kia chẳng phải là cô dâu ma hay sao, nhưng rõ ràng là cô ta đã bị Mục Hồn đưa đi rồi mà. Chẳng lẽ Mục Hồn kia chỉ là lời đồn thôi ư, thật ra anh ta không phải là…
“Trả mạng cho tao!”
Cô dâu ma cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi. Anh ta phớt lờ con quỷ mà quay sang nói với tôi: “Tôi có chút chuyện phải giải quyết với cô ta. Em đi trước đi.”
“Được thôi!”
Tôi gật đầu cái rụp, không tò mò muốn biết chuyện gì cả. Tò mò sẽ hại c.h.ế.t mèo!
Nhưng khi tôi toan đi thì cô dâu ma lại chắn hướng của tôi rồi cười khanh khách nói: “Hóa ra là mày, vì mày mà nó bỏ rơi tao. Mày cũng xinh đẹp thật đấy, mệnh cũng rất đặc biệt.”
Gì mà nghe như tôi là kẻ thứ ba vậy. Tôi không quan tâm những chuyện khác nhưng lại chú ý đến câu mệnh đặc biệt của cô ta.
“Này cô gì ơi, tôi may áo cho cô mà còn chưa lấy được tiền đây này. Tôi không liên quan gì đến anh ta, càng không biết về cái c.h.ế.t của cô. Cô đừng có vu oan giá họa cho người tốt đấy.”
Tôi xua tay nói, cô dâu ma tức giận gầm lên: “Rồi mày sẽ biết mày là ai và quan trọng đến như thế nào. Nhưng trước lúc đó tao sẽ cho mày và thằng khốn đó biết thế nào là lễ độ.”
Tôi bắt đầu rén rồi đấy, thầm nghĩ không lẽ nơi này là cái động quỷ sao trời. Lúc đi vào không chú ý, giờ nhìn quanh quất mới thấy đúng là hầm xe nhưng lại chẳng có lấy một chiếc xe nào. Bên kia còn có…tấm biến cấm vào!
Thôi bỏ mẹ rồi!
Tôi khóc trong lòng nhiều chút, mà lúc này anh ta lại kéo tôi về phía sau lưng anh ta rồi thản nhiên nói với cô dâu ma: “Tôi còn chưa đủ tốt với cô à. Ngay cả khi cô sắp c.h.ế.t mà tôi vẫn phí bao nhiêu tiền để may áo cưới, lo liệu này kia cho tôi. Cô không những không biết mang ơn mà đi xuống dưới đi, còn lưu luyến quay lại mang hận thù hóa quỷ mà tìm cô ấy trả thù.”
“Mày đã làm gì tao mà tao không thể siêu thoát bình thường được, giờ mày còn nói tốt à. Mày đến đây hôm nay là có mục đích gì, chẳng phải mày muốn đến trút giận cho cô ta à?”
Cô dâu ma càng nói càng hăng, cái miệng nứt toát đến tận mang tai trông vô cùng đáng sợ duỗi thẳng ngón tay xương xẩu chỉ vào tôi. Cái áo cưới tôi may rõ là đẹp nhưng bây giờ trông mới gớm giếc làm sao. Tôi nghe thế thì quay lại nhìn anh ta, anh ta im lặng không nói gì, nhưng cô dâu ma lại nói tiếp: “Mày thừa biết Mục Hồn chỉ mới đưa tao đến đây giam giữ nhưng chưa đưa về dưới nên mới tới đúng không. Nhưng mày không ngờ là cô ta đúng lúc cũng có ở đây và đi theo mày.”