Hôn Nhân Địa Ngục - Chương 25
Cập nhật lúc: 2024-11-20 21:41:25
Lượt xem: 0
Gương mặt tên chủ quán lúc này trông hèn hạ vô cùng khác xa với bộ mặt tà dâm lúc nảy làm tôi càng coi thường hắn hơn.
Tôi nói xong rồi đi lại đẩy cánh cửa đi ra ngoài sau đây khép chặt cửa lại rồi đưa tay che đi mặt mình để mọi người bên ngoài chẳng nhìn thấy cảnh tượng dơ bẩn bên trong nửa, và cũng như để không ai thấy mặt tôi, ko phải tôi sợ ko dám tố cáo hắn mà là vì nếu mọi việc phơi bày vết nhơ trên người tôi chỉ lại thêm sâu vào thôi.
thấy tôi đi ra con Trang nó liền lao tới sau đó nhìn lại cánh cửa nó liên tục hỏi tôi đầy quan tâm
--Mày có sao không Trang,sao nhìn te tua tơi tả vầy nè,thằng chó đấy đâu rồi,nó có đ.â.m mày phát nào chưa.?
Nghe cái cách quan tâm của con Trang mà tự dưng tôi đỏ cả mặt vì xấu hổ,nhìn mấy người xung quanh đang đứng hóng chuyện mà tôi ngại ngùng lãng tránh, nép vào con Trang để che đi những chỗ bị rách trên người rồi tôi nói nhỏ với nó
--Tao ổn,mày chở tao về đi
con Trang nghe tôi trả lời xong đành tặc lưỡi mà nắm tay tôi ra xe, nó cũng quay sang thay tôi cảm ơn mọi người ở đây, tuy nhiên đã nghe lời tôi bỏ qua nhưng trong miệng nó còn lẩm bẩm chửi thề mấy câu gì đấy tôi ko nghe rõ,nhưng nó biết tính tôi đó giờ ko muốn làm lớn chuyện nên bắt buộc nó cũng phải nhịn theo.
Chúng tôi ra xe đi về đồng thời mọi người ở đấy cũng giải tán
Về đến phòng trọ tôi liền đi thẳng vào nTùng vệ sinh rồi vặn nước thật lớn để xả trôi đi những vết nhơ bẩn vừa rồi, nước càng chảy tới đâu bản thân tôi tự thấy mình nhục nhã tới đấy,mà số tôi cũng xem ra đen thật cả hai lần đều bị bạo Tùngnh cả,bọn họ chỉ coi tôi như công cụ lợi dụng chứ có yêu thương gì.
tôi đứng đấy ngắm mình trong chiếc gương nhỏ, đưa tay lên kỳ cọ thật mạnh trên da thịt đến mức muốn chảy m.á.u nhưng chẳng thấy đau chút nào,chỉ có nước mắt là vô thức chảy xuống mãi rồi hòa vào dòng nước lạnh . Tôi cười nhạt 1 nụ cười vô hồn,ánh mắt tôi liếc nhìn mình trong gương rồi tôi chợt không nhận ra là mình nửa, tóc tai bù xù.
, gương mặt xưng xỉa 1 bên,đôi mắt cũng sưng húp đen xì,da dẻ nhợt nhạt,tôi như ko tin mình là đứa con gái chỉ mới 20 tuổi đầu nửa rồi,mà trong gương là 1 bà cô già bị bạc đãi đến tàn tạ.
--Ê mày tắm xong chưa? đừng có dại mà tự tử nha hôn, đời còn dài trai còn nhiều nha
Tiếng con Trang nói vọng vào cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi cũng làm tôi chợt bừng tỉnh,tôi vội đưa tay lên tém mái tóc qua 1 bên rồi trả lời cho nó yên tâm
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com./hon-nhan-dia-nguc/chuong-25.html.]
--Tao ko sao,chưa c.h.ế.t được đâu. Mày đừng lo.
--Thiệt ko đó ,chứ ko phải trốn trong đấy khóc à?
....
--Giỡn thôi mà im rồi mẹ,mày tắm lẹ đi ko bệnh đó.Tao chạy qua công ty xíu nảy về tao bỏ quên điện thoại ở đó rồi. Giờ qua xem bảo vệ cho lấy về ko nửa?
--Nên thân quá hen. Thôi mày đi đi, đi nhanh nha khuya rồi đó
Con Trang bên ngoài, nói xong là tôi nghe nó đề xe chạy đi, tôi trong nTùng tắm cũng bước ra, trên người mặc bộ đồ ngủ dài tay,do tóc ướt nên tôi liền ngồi xuống ghế lấy khăn lau cho khô thì chợt nghe bên ngoài có tiếng xe chạy vào ,cứ nghỉ là con Trang về nên tôi đi ngay lại mở cửa.
Định bụng mở miệng hỏi nó sau lại quay về nhanh, Có lấy được điện thoại hay không, nhưng vừa mở cửa, tôi bỗng khựng lại khi mà bên ngoài chẳng phải là con Trang
Bên ngoài trời tối,chỉ có ánh đèn chiếu ra hơi sáng nhưng người đứng trước phòng trọ ko khó để tôi nhận ra đó là người đàn ông mà mấy bữa trước tôi đã đu bám để anh ta chở lên trên này. Giờ phút này gặp lại, tự nhiên tôi hơi bối rối cứ đứng đực ra,2 tay bấu chặt chiếc khăn đang cầm,chẳng biết phải nói gì vì thật sự cuộc gặp này bất ngờ quá đỗi.
Người đó cũng vậy thấy tôi đi ra cũng thoáng nheo mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên, rồi anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm,rồi sau lại mở lời châm chọc
--Sao lần nào gặp cũng thấy cô bầm dập hết vậy, hay đây là Style của cô , mà nhìn kỹ cũng hợp với mặt cô đấy nha.
Nghe anh ta mỉa mai tôi cũng hơi xấu hổ, chẳng biết phải cười hay khóc lúc này, vì thật ra anh ta nói cũng đúng, lần trước với lần này anh ta gặp nhìn tôi cũng đâu có khác gì mấy. Thấy tôi chưa trả lời nên anh ta tiếp tục
--Làm gì ụ mặt ra thế tôi chưa bắt cô trả nợ đâu mà lo, nè Trang đâu rồi
--Nó mới ra ngoài rồi, anh tìm nó có việc à?
--Ừ, Chứ ko lẽ tôi tìm cô?