Hôn Nhân Địa Ngục - Chương 32
Cập nhật lúc: 2024-11-20 21:42:58
Lượt xem: 1
Xe chạy với vận tốc vừa phải nhưng trong chốc lát đã ra khỏi tTùngnh phố rồi,tôi hồi hộp đan xen lo sợ gấp bội, vì tình hình này chẳng bao lâu nữa sẽ về tới quê mất, mà về đấy thì xem như tôi ăn đòn bao no luôn, giờ này đang trong xe nên Tùng để yên cho tôi thôi chớ về dưới rồi thì biết. Viễn cảnh như thế nào thì nghĩ đến thôi là tôi cũng đã rùng mình.
Đi được nửa đường đang còn tính toán làm sao để chạy thoát thì chợt tôi thấy xe chợt quẹo qua đường rồi tấp hẳn vào một quán ăn. Chú tài xế dừng xe xong, lúc này mới quay xuống nói với Tùng
--Cô cậu xuống ăn uống hay đi toilet đi xíu rồi đi về. Tôi vào ăn chút đã nha.
Tôi nghe vậy, lập tức cũng vội nhanh miệng đáp
--Chú ơi cho con xuống đi toilet với?
Chú tài xế nghe tôi nói chú hơi khó xử nhìn sang hỏi ý Tùng,Tùng sau đó liền nhìn sang tôi ánh mắt khó chịu sau đó trả lời
--Đợi tí anh đi với em.
Tôi vẫn nhìn Chú tài xế mà van xin, bỏ mặt lời Tùng vừa nói
--chú .. chú...con…( tôi nhìn bác tài xế như khẩn cầu chú ấy giúp nhưng do sợ quá nên chẳng nói nên lời)
--Ờ… thôi vậy cô đợi cậu ấy đi đi, tôi đi trước nhé..(chú tài xế ái ngại nhìn tôi sau đó nhìn sang bản mặt lạnh như tiền của Tùng rồi nhanh chóng cắt ngang lời tôi mà trả lời )
Tôi thấy Tùng nhếch môi không đáp chỉ gật đầu. chú tài xế xuống xe., liền lúc này Tùng quay sang tôi hậm hực
--Mẹ mày ngồi im đấy, tốt nhất nên im lặng tới về luôn nha chưa?
--Tao mắc tiểu,cho tao xuống đi. Không cho tao đi tao bị bể bọng đái c.h.ế.t là mẹ con mày xác định ở tù đấy.
--Mẹ mày hù ai đó?
Vừa nói hắn vừa nắm đầu tôi ghì ra sau sau đó tát cho tôi mấy phát đến nỗi m.á.u trong họng tôi phun ra luôn, tôi đau đớn như một con thú đang bị g.i.ế.c nhưng vẫn cắn răng đè nén cơn đau lại rồi nhìn hắn như 1 kẻ thù
--Mày ngon thì g.i.ế.c tao c.h.ế.t luôn đi?
Tùng bất chợt cười lớn rồi khom mặt sát tôi nói
--Tao đâu có ngu, g.i.ế.c mày tao ở tù à, để mày lại phục vụ nhu cầu cho tao không sướng sao?
Tôi phun vào mặt hắn bãi nước bọt có pha lẫn m.á.u rồi lạnh lùng buông lời
--Mày không g.i.ế.c tao thì trước sau gì tao cũng g.i.ế.c mày thôi.
Hắn đưa tay lên lao đi nước bọt tôi vừa phun,gương mặt phút chốc đỏ ngấu,hắn trợn mắt nhìn tôi nổi đó, tay hắn bóp chặt miệng tôi lại
--Mày đừng bao giờ hù dọa tao..mày nên nhớ cái mạng nhỏ bé của mày đang nằm trong lòng bàn tay tao đó, biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời tao đi--Xuống xe tao dẫn mày đi tolet, tao cũng mắc rồi..tốt nhất là đừng nên giở trò.
Nghe hắn nó mà tôi mừng thầm rồi chầm chậm bước đi theo hắn. Tới nTùng vệ sinh nữ,hắn toang định bước vào theo tôi thì may sao có mấy người phụ nữ khác vào theo, thấy họ nhìn hắn nên hắn ngại,liền đẩy mạnh tôi vào rồi nói
--Nhanh lên đi tao đợi.
Tôi đóng chốt cửa nTùng vệ sinh lại trong đầu đang suy nghĩ ko biết làm cách nào chạy trốn thì may sao đúng phòng tôi đang đứng có 1 cánh cửa sổ, tôi mừng quýnh nhón chân dòm ra ngoài ,đó là 1 mảnh đất trống cạnh dốc cầu lớn băng qua con lộ, thế là ko kịp suy nghĩ nhiều nữa tôi liền leo lên đứng trên bồn cầu rồi với tay đu lên cửa sổ.
Do nTùng vệ sinh đã xuống cấp nên khung cửa sổ cũng xúc rời ra rồi,chỉ còn lại 2 cánh khép hờ thôi. tôi mạnh dạn đu được lên cửa sổ rồi nhìn xuống lưỡng lự. vì chỗ này đất đã nâng nền lên cao nên trên ngay mức cửa sổ mà nhìn xuống phía dưới đất đó cũng cỡ gần 3m, nhảy ko cẩn thận có khi gãy chân cũng ko chừng..mặc dù còn đang do dự nhưng phía bên ngoài không cho phép tôi do dự nữa rồi. Tùng thấy tôi lâu ra nên mất kiên nhẫn hắn bên ngoài bắt đầu kêu to tên tôi
--Mày làm cái chó gì trong đó mà lâu vậy,nhanh đi ra cho tao nghe không
Tôi nhỏ nhẹ nói vọng ra hòng cho hắn tin tưởng để kéo dài thời gian
--Đợi tao chút đi đang đau bụng quá.
--Nhanh lên liệu hồn đừng có mà giở trò với tao
--Tao ở trong này mày đứng ở ngoài thì tao còn giở trò gì được.
--Lắm lời quá,nhanh đi
Tôi không còn sự lựa chọn nào nữa cả,liền hít một hơi thật sâu sau đó can đảm nhảy xuống. Xui cho tôi đang mặc áo sơ mi nên lúc nhảy tay áo lại vướng vào cửa sổ ,1tiếng rách toẹt vang lên,cùng lúc cánh cửa sổ vì không chịu nỗi sức mạnh của tôi nên cũng rớt theo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com./hon-nhan-dia-nguc/chuong-32.html.]
Tiếng miểng kính rơi xuống trước nghe inh ỏi,tôi ngã xuống, cả cơ thể vì nằm luôn trên đống miểng nên bị những miếng kính đ.â.m thẳng vào da thịt,đau quá , m.á.u chảy ra ướt cả áo quần làm tôi say sẩm mà ngất đi luôn.
Chương 33
…...
Chẳng biết tôi ngất đi bao lâu và trong thời gian tôi ngất đã xảy ra chuyện gì,bổng ào một cái nguyên một thùng nước lạnh hất mạnh vào người tôi ướt nhẹp làm tôi tỉnh dậy ,tay chân đều đã bị trói chặt trong gốc nTùng,tôi ngó ngàng xung quanh rồi chợt giật b.ắ.n người khi thấy ngôi nTùng quen thuộc của Tùng.
Đã quay về nơi địa ngục trần gian, lúc này tôi chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa.
Có tiếng người nói chuyện, tôi im miệng lại giả vờ nhắm mắt. Và tôi nghe tiếng mẹ Tùng bên ngoài dường như bà ta đang nói chuyện với Tùng thì phải
-Con tìm cách làm cho nó tỉnh lại đi, mẹ mới nhận được kèo này thơm lắm.
Tôi nghe loáng thoáng tiếng bước chân Tùng đi về phía tôi,hắn đưa chân đá mấy phát vào bụng làm tôi đau điếng nhưng tôi gắng gượng không la lên mà âm thầm chịu đựng thử xem họ muốn làm gì. Và rồi tôi nghe Tùng trả lời lại mẹ hắn
--Vụ gì thế mẹ?
--Mấy hôm trước tao ngồi bên chợ nghe bà hai nói bà ấy đang tìm người mai mối cho mối nào đấy trên tTùngnh phố,chăm sóc thằng kia bị bại liệt nằm chỗ hơn năm rồi,nTùng họ giàu lắm,yêu cầu là gái quê biết an phận là được. Sau khi thuê được người thì tiền họ đưa cho mình hậu hĩnh lắm con.
--Vậy thì liên quan đếch gì đến nTùng mình mà mẹ nói.
--Mày không nghĩ ra à,Nó đấy,con Trang đấy.
--Mẹ nói gì thì huỵch toẹt ra đi, ấp úng hoài thế.con Trang thì liên quan gì?
--Thì tao với mày tìm cách bán nó cho người ta rồi lấy tiền chứ làm gì, bởi tao mới kêu mày đi bắt nó về đấy..nge đâu người ta trả sẽ đến 300 triệu nếu tìm được người đó , mà con Trang tao thấy cũng không tệ nên tao nhận lời rồi, dù sao mày với con Tuyết ở với nhau cũng có con ra đó rồi,chi bằng lừa con Trang đi vừa rảnh nợ vừa có tiền có hơn không?
Hai mẹ con họ tiếp tục bàn tán những toan tính rồi chốc chốc lại há ra cười như trúng ý,chỉ có tôi ngồi đây nghe tất thảy mọi chuyện rồi cảm nhận hết những nỗi đắng cay của cuộc sống này, muốn khóc cũng chẳng khóc nổi nữa..Chưa bao giờ mà tôi thấy lòng người lại thâm độc đến thế, họ xem tôi là món Tùngng thì phải,dùng xong chán chê lại quăng tôi đi chỗ khác…
Nhưng nếu họ đã ác độc thế,muốn bán tôi đi tôi sẽ an phận nghe lời mà đi, dù sao sống ở nơi đây với mẹ con họ cũng đâu có dễ dàng gì.
Ào...
Một gáo nước lại tạt vào người tôi lần nữa, tôi vừa cảm nhận được vị lạnh vào da sau đó cảm giác đau rát lại truyền tới, nước thấm vào vết thương trên người tôi tới đâu đau thấu tận tim gan tới đấy. tôi nếm thử vài giọt nước vương trên mặt vừa hay mặn chát,mặn tới nỗi tê cả đầu lưỡi. Hoá ra họ ác đến mức pha cả nước muối rưới lên .tôi oằn người co rúm lại mà van xin
--Á,đừng mà,đau quá, tôi van xin hai người đó, có thể một phát g.i.ế.c tôi c.h.ế.t luôn cho nhẹ nhõm hay không?
Gương mặt ác độc của mẹ Tùng hiện ra trước mắt tôi, giọng nói của bà chanh chua cất lên
--Mày chịu tỉnh rồi à,có biết tội mày chưa?
--Tôi xin bà đừng Tùngnh hạ tôi nữa,tôi chịu hết nỗi rồi, bà muốn gì tôi cũng nghe theo hết
--Vậy hóa ra nãy giờ mày nghe bọn tao nói chuyện rồi à, vậy tao ko dài dòng nữa, nếu mày ngoan ngoãn nghe lời tao thì xem như số nợ lúc trước mày nợ tao tao sẽ xoá bỏ hết..không tìm mày gây khó dễ mày nửa.
Tôi biết thừa phi dụ này bà ta quá hời rồi nên mới tỏ ra nói chuyện dễ nghe như vậy nên tôi liền tranh thủ đưa ra điều kiện
--Sao cũng được nhưng tôi có điều kiện?
Bà ta nhanh chóng tỏ ra thái độ với tôi
--Con ranh mày dám ra điều kiện với tao à. Có tin tao cho thằng Tùng tẩn mày 1 trận nữa hay không?
Tôi nghe vậy liền ngước lên nhìn lại bà, môi tôi nhếch lên, không kiêng dè nửa tôi nói thẳng
--Mẹ con bà sống chỉ biết đánh đ.ấ.m người khác thôi à, nếu vậy thì thôi tuỳ bà,nhưng tới đó tôi ko nghe lời bà thì bà đừng trách.
Bà ta nghe tôi nói thế dù rất tức giận gương mặt đỏ bừng nhưng cũng ráng dằn lại
--Được rồi,điều kiện gì mày nói đi?
Tôi Tùng tỉnh đáp lại
-Từ đây tới ngày tôi đi mẹ con bà không được đánh tôi nữa. Và trước khi người ta tới rước tôi đi bà phải xé bỏ tờ giấy nợ , coi như khi tôi đi rồi giữa tôi và nTùng bà ko còn liên quan gì nữa. Bà và Tùng không được tìm và làm phiền đến tôi. Bà chấp nhận không?