Hôn Nhân Địa Ngục - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-11-20 21:40:49
Lượt xem: 0
Kể đến đây tự nhiên tôi lại bật cười cay đắng, nước mắt lại đong nơi Tùngng mi buồn
"mọi người cũng đừng thắc mắc tại sao nTùng ba người mà tôi chỉ mua hai phần cháo nha. Chuyện là lúc mới cưới về mẹ sai tôi đi mua, tôi cũng có mua ba phần đem về và định là sẽ ngồi ăn sáng chung với cả nhà nhưng lúc đem về vừa hay mẹ chồng tôi thức dậy, nhìn phần cháo lòng chưa nói năng gì bà đã quát thẳng vào mặt tôi rằng
-Ai...ai bảo cô mua 3 phần hả? Có biết mua nhiều thế này vừa bỏ phí vừa tốn tiền lắm hay không?
Lúc ấy tôi cũng hơi sợ nên run run đáp lại rằng
-Dạ nhà 3 người con chỉ mua đủ 3 phần thôi , cũng đâu có dư đâu mẹ?
-Cái gì? Còn trả treo nữa hả? Tôi nói cho cô biết chỉ tôi và thằng Tùng đi làm mới được ăn sáng thôi. Còn cái hạng như cô suốt ngày ở nhà thì chờ nấu cơm trưa xong rồi ăn cũng ko có c.h.ế.t đói, mua lắm vào lại tốn hao tiền của mà thôi. Cô hiểu chưa?.
Nge mẹ chồng nói thế tôi cũng tủi thân lắm lúc ấy tôi có nhìn sang chồng tôi xem anh phản ứng thế nào nhưng càng chạnh lòng hơn là tôi thấy anh tuyệt nhiên chẳng hé môi lên tiếng bênh tôi gì cả chỉ dửng dưng trút một lượt hai phần cháo vào tô mình rồi ngồi Tùng thản ăn ngon lành.
Sau lần đó tôi đã hiểu trog mắt họ tôi chỉ là con ở làm không công cho họ chứ họ đâu xem tôi là vợ là dâu. Nên dần về sau tôi cũng rút kinh nghiệm dù bữa sáng có mua gì tôi cũng mua chỉ hai phần thôi, dù có đói có khát cở nào tôi cũng ráng mà nhịn.
Một phần vì tôi củng chẳng có tiền riêng, một phần ăn mà để bị nói móc mỉa thì tôi có nuốc củng chẳng trôi.
Đi ra đến đầu ngỏ. Cô Lựu đang bán cho khách thấy tôi đi lại mua, cô liền nhìn tôi sau đó cau mày cô thốt lên rất ngạc nhiên
-Trời ơi con Trang? mày bị cái gì mà mặt mày bầm tím sưng húp lên vậy hả, lại bị thằng Tùng nó đánh đúng không con?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com./hon-nhan-dia-nguc/chuong-5.html.]
Trong quán rất nhiều người đang ăn vì câu hỏi này của cô mà đồng loạt quay lại nhìn tôi rồi xì xào làm tôi xấu hỗ phải đưa tay lên ôm lấy mặt che lại rồi trả lời
-Dạ không có gì đâu cô ,thôi cô bán cho con hai phần cháo nha, con tranh thủ về nTùng con còn có việc ạ?
-Cái con này sao số lại khổ, mày không nói nhưng tao cũng thừa biết.
cô Lưu bán xong cho tôi, tôi trả tiền rồi cũng lấy tay che một bên mặt lại, cúi đầu nhanh chân bước đi về luôn,tôi sợ mà đứng đây một lúc họ lại bàn tán sẽ ko hay. Ấy vậy mà tôi đi thật xa rồi nhưng sau lưng tôi vẫn còn nghe văng vẳng họ nói với nhau là
-Khổ thân con bé, cái nTùng nó đúng là thất đức mà, cứ đánh con nhỏ mãi...
Tôi nghe xong, chỉ biết cúi gầm mặt xách hai phần cháo về, biết làm sao bây giờ, chỉ có lệ tuôi hai Tùngng khi mà bao ấm ức đang đè nén vì nghe những lời nói đó lại bổng chốc tuôn trào.
Tôi về đến nTùng và để hai phần cháo ra bàn xong là cũng quay sang đi giặt đồ, đến lúc xong công việc tôi vào nTùng thì mẹ chồng và chồng tôi cũng đi khỏi nTùng rồi, chỉ còn thênh thang một căn nTùng rộng lớn đầy lạnh giá và trơ trội hai cái tô mà họ ăn xong còn bày ra nguyên xi ở đấy đợi tôi dọn.
Họ đi rồi lại nhìn đồng hồ mới hơn 9 giờ ,công việc cũng đã xong hết, thế lại rảnh tôi nhanh chân đi gấp vô phòng tìm chiếc điện thoại định bụng cố viết tiếp cháp truyện hôm qua cho xong, nhưng khi tôi vừa bước vào phòng cảnh tượng cay đắng làm sau, dưới nền nTùng điện thoại của tôi đã bị đập bễ tan nát.
Nhìn cảnh này tôi chỉ biết đành ngồi thụp xuống mà nhặt những mảnh vỡ của điện thoại lên rồi đem đi quăng sọt rác chứ tôi chẳng còn khóc nổi nữa, vì cảm xúc tôi hiện giờ bắt đầu chai lì rồi.
Điện thoại vỡ với tôi cũng ko sao, nhưng vì đoạn truyện vừa viết nếu không úp nữa tôi lại sợ đọc giả chờ, thế là tôi đành bấm bụng mở tủ ra rút trong túi quần chiếc thẻ ATM mà tôi lén gấu rồi định nhanh chạy sang nTùng con Trang tôi nhờ nó chở tôi đi rút tiền dùm.
Nói nào ngay cũng may là trong xóm còn có con Trang nó thương nó chơi với tôi chớ ko chắc tôi buồn lắm.