Cô đã khôi phục ý thức được gần nửa tiếng rồi.
Trong khoảng thời gian ấy, cô cứ mãi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong biệt thự của Đồng Thiên Huy.
Cô nhớ rất rõ, oan linh kia đã tự phát nổ, muốn liều mạng kéo cô c.h.ế.t cùng để báo thù cho chín đứa bé oan hồn còn lại.
Thế nhưng Lương An Vãn cảm nhận được, ngay trước khoảnh khắc vụ nổ nguy hiểm kia xảy ra, chân cô dường như đạp phải thứ gì đó. Sau đó, ý thức của cô bị cuốn vào một không gian kỳ lạ, cảm giác vặn xoắn thời không khiến cô đến giờ vẫn còn buồn nôn.
Ngón tay Lương An Vãn khẽ gõ đầu gối, cô chắc chắn rằng dưới căn biệt thự đó chỉ có lời nguyền tạo nên từ “thuật yếm thắng”, ngoài ra không còn gì khác.
Chẳng lẽ là lời nguyền ấy đột nhiên phát tác?
Cô khẽ nhíu mày, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được manh mối nào.
Cô cúi xuống nhìn bộ đạo bào màu trắng đang mặc trên người - kiểu dáng cổ xưa, không có lấy một họa tiết trang trí, viền tay áo còn hơi sờn chỉ.
Căn gác nhỏ bằng gỗ cô đang ở chỉ có một chiếc giường tre, ngoài ra không có bất kỳ đồ nội thất hay vật trang trí nào khác - điều kiện vô cùng đơn sơ.
Xem ra tình hình kinh tế cũng chẳng khá khẩm gì...
Lương An Vãn nhướng mày, cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ nổi đã từng thấy ở đâu.
Đang suy nghĩ m.ô.n.g lung, chợt bên ngoài gác vang lên một tiếng quát đầy khí thế: “Thanh Hư Đạo Quân! Dám ra đây tỉ thí không?”
Nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, Lương An Vãn lập tức ngẩng đầu, gương mặt thoáng lộ vẻ kinh ngạc.
Cô theo tiếng bước ra khỏi giường, mở cửa tre - bên ngoài là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeydtruyen.com./livestream-thong-dia-phu-thuong-tien-noi-tieng-tro-thanh-bach-nguyet-quang/chuong-218-tien-kiep-hien-tai-3.html.]
Gã đàn ông ấy tay trái xách một cây búa tạ nặng trịch, cán búa vắt ngang vai dày, đôi mắt trừng trừng nhìn Lương An Vãn, giọng oang oang như chuông đồng: “Thanh Hư Đạo Quân! Sao còn lề mề vậy? Trước kia chẳng phải đã hứa hôm nay quyết chiến rồi sao? Giờ còn đến muộn nữa hả?”
Đôi mắt Lương An Vãn mở to, kinh ngạc nhìn người trước mặt, ký ức phủ bụi dần dần sống lại.
Cô nhớ ra rồi - người này tên là Từ Vũ, là đối thủ kiêm bằng hữu của cô ở kiếp trước.
Nói là đối thủ, vì cả hai đều tu hành nhưng đi hai con đường hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn có phần xung đột về lý niệm.
Ngay lần đầu gặp mặt, cả hai đã tranh cãi ầm ĩ chỉ vì bất đồng trong tư tưởng tu hành.
Về sau, Từ Vũ cứ có việc hay không có việc cũng tìm cô tỉ thí, miệng thì bảo là để kiểm nghiệm xem lý tưởng của ai “tiên tiến” hơn.
Chỉ tiếc là Từ Vũ chưa từng thắng được trận nào - thua mãi vẫn đánh, đánh mãi vẫn thua.
Nói là bạn, vì trừ bất đồng về lý niệm ra, những mặt khác họ lại rất ăn ý - đúng kiểu không đánh không quen.
Lương An Vãn nhíu mày: Chẳng lẽ “thuật yếm thắng” kỳ dị kia đã kéo cô về lại tiền kiếp?
Thế nhưng chỉ với việc Từ Vũ tìm cô quyết đấu thì chưa đủ để xác định thời điểm chính xác cô đang ở đâu trong kiếp trước.
Cô lùi một bước, ngẩng đầu hỏi: “Chuyện đánh nhau để sau đi. Từ Vũ, ta hỏi ngươi, bây giờ là năm nào tháng nào?”
Từ Vũ sững người, nhíu chặt hàng mày rậm, ánh mắt không hài lòng khi thấy cô lùi lại: “Ngươi sợ à?”
“Đừng lắm lời nữa, mau đánh đi!” - Gã chẳng buồn nói thêm, vì hôm nay đến đây mục đích chỉ có một: đánh nhau! Dù cô có nói gì, cũng chẳng thay đổi được ý định của hắn!
Dứt lời, Từ Vũ bước dài về phía trước, vung cây búa tạ lên đập thẳng vào gác gỗ.