Xuyên Thành Chim Hoàng Yến: Ngủ Xong Với Boss Hào Môn Liền Chạy Có Được Không? - 349
Cập nhật lúc: 2025-02-19 22:28:51
Lượt xem: 5
Cam Điềm khẽ cười nhanh nhẹn treo hết quần áo trong vali lên sau đó kéo vali lại. Cất gọn gàng mọi thứ xong xuôi cô tiến lại gần Phong Cảnh Hàng tự nhiên ôm lấy eo anh ngước nhìn anh "Chỉ mới không gặp một thời gian ngắn sao anh tiều tụy thế này, không ăn uống ngủ nghỉ đàn hoàng à?”.
Phong Cảnh Hàng cúi đầu nhìn khuôn mặt cô lòng chua xót, nước mắt trào ra trong phút chốc không kiểm soát được, rơi lã chã trên mặt nhiều đến đáng sợ, anh nâng mặt Cam Điềm lên nhìn cô kỹ lưỡng giọng nghẹn ngào “Anh tưởng em sẽ không bao giờ quay lại.”
Cam Điềm cười đưa tay lau nước mắt cho anh vừa lau vừa nói “Em chỉ là thấy ở nhà chán quá nên đi chơi một chút thôi, sao anh lại nhớ em nhiều thế, không phải đã hứa với anh rồi sao, chơi chán ngoài kia em sẽ quay về. Nhìn này bây giờ không phải em đã về rồi sao?”.
Phong Cảnh Hàng nắm lấy tay cô giữ thật lâu vẻ mặt van xin “Lần sau đừng đi nữa được không?”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com./xuyen-thanh-chim-hoang-yen-ngu-xong-voi-boss-hao-mon-lien-chay-co-duoc-khong/349.html.]
Mưa Bụi Tháng Ba
Cam Điềm trông rất ngoan gật đầu đồng ý với anh “Không đi nữa.”
Như được mất rồi lại có anh như ôn trọn bảo bối của nhân gian, lòng ấm áp run rẩy. Phong Cảnh Hàng tiếp tục rơi nước mắt ôm cô vào lòng ôm chặt lấy, cầm tự trên đỉnh đầu cô thì thầm “Anh biết em sẽ quay lại mà.”
Cam Điềm được anh ôm chặt nói mơ hồ “Đừng buồn nữa, em đi bộ mệt quá đi ngủ thôi.” Nghe cô nói mệt Phong Cảnh Hàng buông tay ra từ từ đặt cô ấy xuống rồi tự giác cúi người xuống cõng cô lên lưng. Anh cõng cô trở lại phòng đặt cô xuống giường sau đó cả hai cùng lên giường nằm xuống ôm nhau mặt đối mặt.
Sau khi lên giường cả hai không nói gì nữa Phong Cảnh Hàng ngửi mùi hương quen thuộc từ mái tóc của cô từ từ chìm vào giấc ngủ theo nhịp thở của cô. Anh ngủ một cách bất an không dám chìm sâu vào giấc ngủ, trong giấc ngủ chập chần anh đột nhiên tỉnh giấc muốn ôm chặt người trong lòng mình hơn nữa nhưng sau đó phát hiện ra rằng không có ai trong vòng tay khiến trái tim anh hoảng sợ vội vàng vươn tay ra để sờ sờ một lúc, không thấy ai anh gần như điên cuồng sau đó bỗng nhiên tỉnh táo lại mở mắt ra nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ cả người anh lạnh toát như thể mình đang ở trong địa ngục, chiếc chăn bên cạnh anh cũng lạnh lẽo, giường rộng lớn như biển cả mênh mông, cảnh trong mơ quá chân thực hiện lên trong đầu anh từng khung hình cùng với những hình ảnh hỗn loạn đẫm máu, cảnh tượng bị đánh thê thảm, Cam Điềm nằm xuống nôn ra m.á.u nói đau cùng với tờ giấy chứng tử đó. Khi cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở anh dựa vào giường mở đèn phòng cúi đầu thở hổn hển hai hơi mới nhận ra mình đã khóc, nước mắt rơi từ khóe mắt không cảm nhận được chút cảm giác nào.
Trong hơn một năm đầu tiên sau khi Cam Điềm rời đi Phong Cảnh Hàng liên tục bị tra tấn bởi chứng mất ngủ và cả những giấc mơ thường xuyên xuất hiện, có vẻ như cơ thể anh gặp vấn đề nhưng thực chất đó là sự tự hành hạ ở mức tiềm thức. Anh vẫn chìm đắm trong nỗi đau mất mát Cam Điềm không thể thoát ra, trong lòng tràn đầy tự trách và ân hận, tự ép mình sống trong đau khổ không cho phép bản thân sống một cuộc sống nhẹ nhàng. Mỗi khi nhớ lại chuỗi sự kiện đó anh đều rút ra cùng một kết luận, anh không nhận ra rằng sau hai năm gắn bó Cam Điềm đã thực sự yêu anh và anh đã bắt đầu sai lầm từ đó, sau đó anh dùng tình yêu mà anh cho là cao cả để giúp đỡ Cam Điềm đề xuất chia tay để cô có tự do nhưng thực tế lại khiến cô không hạnh phúc Cam Điềm buồn vì anh đề xuất để mình tự do nên đêm đó mới không muốn về nhà. Kết nối nguyên nhân và hậu quả của sự việc này, nếu không phải vì anh đề xuất chia tay Cam Điềm sẽ không ở lại phố cổ Ngọc Sở dạo chợ đêm, vào đêm đó anh cũng sẽ không đến tìm cô cũng sẽ không mang thảm họa không liên quan đến với cô. Đáng lẽ ra anh phải chịu đựng một mình, người phải c.h.ế.t đáng lẽ là anh nhưng vì anh đã kéo Cam Điềm vào cuộc, vì cô đã chịu vết thương chí mạng thay anh mọi thứ đã thay đổi, dù anh đã có thể chấp nhận và đối mặt với sự thật là Cam Điềm đã qua đời nhưng anh vẫn không thể sống một cách thanh thản vui vẻ ăn no ngủ say trước đây. Anh đã là người mê công việc giờ càng trở nên cực đoan hơn, mỗi ngày ngoài làm việc tiếp khách, tự trách đau khổ mất ngủ cuộc sống còn lại không còn nhiều thứ khác.