Trò Chơi Mê Hoặc Nhân Tâm – Nguyện Ý Rung Động - 126. Ta ghét số hai mươi chín vô cùng
Cập nhật lúc: 2025-02-04 16:10:50
Lượt xem: 4
Ngày công tử được một vị thần y nhận làm đệ tử, phải theo ông ta về dược cốc để học tập, thì đội ám vệ lại thu nhận thêm một thành viên mới. Ám vệ số hai mươi chín. Công tử đặc biệt dặn dò ta phải nán lại, quan sát và báo cáo động tĩnh của hắn cho công tử biết. Công tử để lộ một sự quan tâm rõ rệt dành cho số hai mươi chín. Điều đó khiến ta ghen tị và tức giận.
Vậy nên, ta ghét số hai mươi chín vô cùng. Ta luôn xét nét để tìm lỗi của hắn. Và rồi ta lại càng thêm bực dọc vì không tìm ra được lỗi nào của hắn cả.
Số hai mươi chín rất ngốc, nhưng lại rất giỏi. Hắn giỏi vì học võ rất nhanh, nội lực cũng tiến bộ thần tốc. Hắn ngốc, vì dù ta vẫn luôn kiếm cớ gây sự, bắt bẻ, hắn vẫn chỉ cười cười, thậm chí, trong một lần làm nhiệm vụ, hắn còn mạo hiểm quay lại cứu ta một mạng, đổi lại một thân thương tích nặng nề.
Trong lòng ta bị xâu xé bởi nỗi ghen tị và áy náy. Ta muốn ghét số hai mươi chín, nhưng ta lại mang ơn cứu mạng của hắn. Ta muốn đơm điều đặt chuyện về hắn, để công tử ghét hắn, nhưng ta lại không thể nói dối công tử, cũng không thể bôi xấu nổi hắn.
Thế là, ta nghĩ ra một cách vô cùng ngốc. Nếu đã không thể để công tử ghét số hai mươi chín, vậy thì cứ để công tử ghét ta vậy. Ta biết công tử rất ghét kỹ viện, càng ghét nam kỹ. Chính vì thế, khi ta hạ thấp bản thân trở thành nam kỹ, công tử đã lạnh nhạt với ta, dù công tử biết, ta làm như thế chỉ vì muốn cứu chàng. Vậy thì, ta quyết định mở một kỹ viện. Ta sẽ trở thành loại người mà công tử khinh ghét nhất, nhưng đồng thời cũng là con đường thuận lợi nhất để thu thập tình báo, hỗ trợ đội ám vệ bảo vệ công tử, bảo vệ Hoàng phủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com./tro-choi-me-hoac-nhan-tam-nguyen-y-rung-dong/126-ta-ghet-so-hai-muoi-chin-vo-cung.html.]
Ta chọn lựa những ám vệ có cùng chí hướng, và rèn luyện cho chúng một cách nghiêm khắc. Không ngờ, số hai mươi chín lại cho rằng ta đang ép thiếu niên nhà lành làm nam kỹ. Hắn nghiêm nghị khuyên nhủ càng làm ta nổi điên. Lúc ấy, ta có cảm tưởng số hai mươi chín và công tử đang đứng cùng chiến tuyến, còn ta, là phía đối lập. Trong cơn ghen tị đến mất đi lý trí, ta đã nói rất nhiều lời khó nghe, còn xông vào đánh số hai mươi chín.
Kết quả, ta bị hắn đánh gãy chân, và gãy một số xương sườn, suýt chút bị phế luôn. Tên ngốc đó, đúng là giỏi. Và cái tên giỏi giang ấy, đúng là ngốc nghếch đến hết thuốc chữa. Hắn vẫn luôn áy náy với ta, hắn vẫn luôn cho rằng ta căm hận hắn đến xương tủy. Hắn không biết, ta mang ơn hắn vô cùng. Bởi vì, lần bị thương đó đã giúp ta có lại được ánh mắt của công tử.
Sau đó, ta rất ít khi gặp được số hai mươi chín. Nghe nói hắn vẫn luôn liều mạng làm nhiệm vụ. Nghe nói, hắn được tiểu thư chọn làm cận vệ. Nghe nói, hắn dám đưa tiểu thư trốn đi ngay trong lễ tân hôn.
Ta nghe những tin tức đó mà không hề lấy làm lạ. Số hai mươi chín giỏi như thế, tốt như thế, ngốc như thế, tiểu thư xiêu lòng trước hắn là bình thường. Tiểu thư xinh đẹp như thế, đáng yêu như thế, yếu ớt như thế, hắn gục ngã trước tiểu thư cũng là hợp lẽ.
Chuyện lạ là, ta lại nghe rằng số hai mươi chín phản bội tiểu thư. Hắn bỏ mặc tiểu thư lại và bỏ trốn khi bị bắt gian tại trận. Nhưng qua đó, Hoàng phủ lại biết được âm mưu và gian tình của Đào công tử, hôn phu của tiểu thư, và Hoa Liên Hương của Hoa gia. Đôi cẩu nam nữ đó đã câu kết với nhau để tổn hại thanh danh của tiểu thư.